Tản mạn chuyện tình yêu 3

 Đã biết cố gắng là dư thừa vậy sao ko từ bỏ

Đã biết là không thể vậy mà cứ cố chấp.

Có những người tưởng chừng như sẽ theo ta đến hết suốt cuộc đời, vậy mà, ngoảnh mặt một cái đã không thể gặp lại.

Có những nỗi nhớ cứ ngày một đậm hơn, ngày qua ngày cứ ngóng trông người trở về. Vậy mà không hề có một chút tín hiệu nào, người đã mãi rời xa.

Chúng ta bây giờ, chỉ như hai đường thẳng song song, chạm đúng một điểm rồi rời đi. Mãi mãi không có hồi kết tốt đẹp.

Có những điều chưa kịp nói ra, chưa kịp bày tỏ thế mà tình yêu trong lòng mỗi người đã phai nhạt rồi.

Những lời hứa, những dự định chưa kịp thực hiện cùng nhau đã không còn cơ hội nữa.

Có một lần nhìn dòng người trên phố, thấp thoáng một dáng người quen thuộc. Nhưng không thể chạy lại ôm siết chặt, không thể chào hỏi và cười đùa như trước kia.

Bản thân chợt nhận ra mình đã xa nhau lâu lắm rồi, nỗi đau kia cũng chưa hề nguôi ngoai phần nào.

Có đôi lần cứ nghĩ tại sao mình không thể quay lại được như lúc đầu khi mà cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Kết thúc rồi có quay lại cũng chẳng hề được như lúc đầu, cũng giống như gương vỡ rồi dù có hàn gắn lại thì vẫn còn vết nứt.

Chúng ta sau này chưa chắc có tất cả nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể có nhau

_____________________________

Đọc bài không biết là nam hay nữ. Theo phỏng đoán là nữ, nhưng cũng không chắc nên mình chọn cho bạn một bài hát của nữ nhưng người hát là nam.

Tình yêu mà, trải qua như một nét không thể thiếu của thanh xuân.

0 Comments