input license here

Tản mạn chuyện tình yêu

cfs#1
"Nhìn vào mắt tớ, cậu thấy điều gì?"
"Tớ thấy..."
"Cậu thấy điều gì?"

- Tớ thấy nhiều hơn những gì dấu ba chấm kia có thể chứa đựng. Ngay khoảnh khắc chạm mặt cậu, trái tim tớ đây như muốn ngừng đập, bao nhiêu nhớ thương cứ thế trào dâng.
Nhớ lắm, nhớ lắm, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Dù đã rất lâu không được gặp cậu, dù đã rất lâu rồi, cậu chẳng còn đi lại trước mắt tớ. Thật lòng, nếu như khi ấy tớ không tự làm chủ bản thân, có lẽ tớ đã bất chấp mà ôm cậu vào lòng. Mặc cho cậu có chống đối hay đưa tay đẩy tớ ra đi nữa. Người ta nói khi ôm người mình yêu thương vào lòng sẽ cảm thấy rất bình yên chứ người ta không nói ôm người mình yêu nhưng họ không yêu mình cũng sẽ hạnh phúc như vậy.
Đếm từng ngày trôi qua để đến ngày được gặp cậu, được nhìn thấy nụ cười, nhìn thấy dáng người ấy. Thế nhưng rồi, đến ngày gặp lại, bao nhiêu mạnh mẽ cũng đỗ gục xuống. Bản chất của con người bên trong mình lại bộc lộ rõ hơn, mình không cười được chỉ biết nhìn cậu mà khóc, vì... nhớ quá.

Cậu biết không, khi nhìn vào ánh mắt của cậu, "Mình nhìn thấy hình ảnh con người mình dành trọn vẹn cả tuổi trẻ để chờ mong, mình nhìn thấy ở đó một hạnh phúc mới, đủ đầy, ấm no. Nhưng không phải với chúng ta, mà là tương lai của cậu, cùng một người nào đó, thật bình yên..."

(Lời thề sẽ mãi theo đuổi cậu, thì ra, cũng đến lúc phải thất hẹn rồi...)

cfs#2
Từ trước đến nay, mình luôn nghĩ rằng câu "tạm biệt" chính là lời cuối cùng trước sự kết thúc của một mối quan hệ và nó luôn khiến người nghe lẫn người nói đau khổ, dễ rơi vào cảm giác buồn bã, tiếc nuối. Nhưng chúng ta thì không như thế. "Xin chào" mới là câu nói cuối cùng. Đúng vậy đấy, không có gì sai đâu. Lần mình dồn hết can đảm để bắt chuyện với cậu, chính là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng giữa hai chúng ta có cơ hội gặp gỡ và chuyện trò như thế. Kể từ đó về sau, chẳng ai nói ai rằng. Khi đó, giữa hai chúng ta chỉ là một sự im lặng đến lạnh người, và rồi, khoảng cách giữa hai tâm hồn cứ thế mà lớn dần qua từng ngày. Để rồi cũng chẳng ai hay biết, là mình đã xa nhau từ bao giờ, rồi cũng từ đâu, mà thành ra dang dở ...

Cuộc sống luôn biết cách trêu đùa con người ta như vậy. Luôn làm cho chúng ta không hề hay biết rằng, đó sẽ là lần cuối cùng gặp mặt và mình phải trân trọng hơn.
Hay chính là ở chúng ta?
Cứ nghĩ sẽ có nhiều cơ hội hơn, mối quan hệ của hai người sẽ tiến thêm một bước tiến mới, sau khi đã chiến thắng bản thân mà dũng cảm tiếp cận người ấy.
Chứ có bao giờ chúng ta lo lắng, nghĩ rằng đó sẽ lần cuối cùng mình còn gặp mặt.
Để rồi, khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang dần lớn không ngừng, thì cũng là lúc tự nuốt nước mắt vào trong, để mà đau, mà tiếc nuối về lần nói chuyện cuối cùng hôm ấy...
_____________________________

"Chuyện tình yêu thật thú vị. Chúng ta luôn mưu cầu nó như một lẽ thường. Nhưng những gì con người muốn chưa chắc đã được đáp ứng. Ai cũng có trong tim một vài vết thương mà thôi. Tại thời điểm này có thể nó là vết đâm chí mạng, nhưng qua thời gian, có thể chúng ta đã quên mất mình đã từng đau như thế nào."
Tản mạn chuyện tình yêu


Related Posts
Diệp Quân
Nguyen Manh Cuong is the author and founder of the vmwareplayerfree blog. With over 14 years of experience in Online Marketing, he now runs a number of successful websites, and occasionally shares his experience & knowledge on this blog.
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Post a Comment

Sticky